Chúng ta là phàm nhân, đang học theo họ, nên chớ đề cao sự hiểu biết qua ngôn từ, cho rằng mình đã chứng đắc cái câu Phật Tại Tâm chỉ bằng tư duy logic thông thường mà chẳng chịu tu hành đến nơi đến chốn.Phật tại tâm là gì?
- Phật tại tâm là gì?
Phật tại tâm là khái niệm trong Phật giáo. Nó có nghĩa là trong mỗi người đều có tấm lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt, được thể hiện trong tâm của mỗi người. Đó chính là Phật tính.
Theo Quán Kinh, “Chư Phật Như Lai tồn tại trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Khi chúng ta nghĩ về Phật, tâm của chúng ta trở thành ba mươi hai tướng và tám mươi tùy hình tốt đẹp. Tâm này chính là Phật, tâm này làm Phật.”
2. Tâm tại đâu?
Phật tại tâm có nghĩa là trong tâm của mỗi người chúng ta. Nó bao gồm ba yếu tố quan trọng: ý nghĩ, hành động và lời nói. Phật đã dạy rằng tất cả các hoạt động tu tập liên quan đến ba yếu tố này để giúp chúng ta vượt qua sự tham, sân, si.
Chúng ta nên nói rằng Phật tại tâm. Nhưng điều này không chỉ đơn giản là lời nói mà là cả quá trình tu hành. Nó đòi hỏi sự đổ mồ hôi và cố gắng hàng ngày, không thể chỉ nói và tự cho là đã hiểu được Phật pháp. Cần rèn luyện và vượt qua sự tham sân si trong cuộc sống hàng ngày.
Thậm chí ngay cả các Thầy cũng không dám nói “Phật Tại Tâm” vì biết rằng cần phải cố gắng từng ngày để tiến lên trên con đường tu hành.
Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa việc chỉ làm hô hào và việc thực sự hành động theo lời dạy của Phật. Không có Bồ Tát hay Phật nào chỉ có thể chứng ngay bằng một câu nói, mà tất cả đều đã trải qua nhiều kiếp để tu tập và thực hiện ý nghĩa của ý, thân, khẩu.
Chúng ta chỉ là những người phàm tục đang học hỏi từ họ, nên không nên tự cho mình hiểu biết chỉ bằng ngôn từ mà không thực hiện tu hành. Đơn giản là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như đi chùa để trải nghiệm sự thanh tịnh, làm việc thiện, giảng kinh, thỉnh tượng Phật, nói lời tốt đẹp và giúp đỡ người khác.
Ví dụ, trong lễ Vu Lan, nếu không đi chùa cầu phúc cho ba mẹ, ta vẫn có thể ở nhà, nấu những món ngon và chăm sóc cha mẹ. Đó cũng là một hình thức tu hành. Tóm lại, chúng ta nên hành động thay vì chỉ nói “Phật Tại Tâm”!
3. Hiểu sai ý nghĩa của câu nói “Phật tại tâm” có thể gây ra những kết quả không mong muốn
Câu nói “Phật tại tâm” đang được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, nếu hiểu sai ý nghĩa của câu này, có thể gây ra hệ lụy không mong muốn.
4. Sai lầm trong việc hiểu “Phật tại tâm” có thể dẫn đến sự buông bỏ
Trong các kinh điển Phật giáo, được nhắc đến rằng Phật không bị hạn chế bởi không gian. Điều này có nghĩa là sự hiện diện của Phật rất phong phú. Mỗi vị Phật có những khả năng và hiện thân khác nhau, và họ hiện diện khắp mọi nơi. Các vị Phật này luôn từ bi và cứu độ những người có duyên và lòng tu hành.
Tuy nhiên, dù các vị Phật hiện diện khắp mọi nơi, chúng ta không thể nhìn thấy. Chỉ có những người tu luyện thành tựu mới có thể nhận thức được sự xuất hiện và sự chúc phúc từ các vị Phật.
Các vị Phật độ và hỗ trợ chúng ta trong việc tu luyện, cho đến khi chúng ta đạt đến sự giải thoát khỏi sự luân hồi và đạt được sự từ bi và trí huệ.
Phật không xuất hiện trong không gian vật chất của con người. Do đó, để thuyết giảng và cứu rỗi con người, các vị Phật giáng sinh trở thành những người phàm, sử dụng hình thức con người để truyền đạt đạo lý và giải thoát cho chúng sinh.
Chỉ những ai có duyên gặp gỡ mới có thể nhận được sự giải thoát và cứu rỗi từ Phật. Vì vậy, Phật không xuất hiện trong thế giới vật chất đầy bụi bẩn và không trú ngụ trong tâm hồn người phàm đầy tham, sân, si và ái danh lợi.
Nhiều người hiểu nhầm rằng Phật đã hiện diện trong tâm họ từ trước. Dù họ có hành động sai trái, họ cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Phật.
Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm và một sự xem thường Phật. Thực tế, quan điểm đó là che đậy một tâm hồn tự do và hiểu sai ý nghĩa của câu nói “Phật tại tâm” dẫn đến hành vi buông thả và vô tâm.
5. Hiểu lầm dẫn đến việc chỉ thực hiện theo hình thức mà không có ý nghĩa thực sự
Có nhiều người hiểu rằng Phật không tồn tại trong tâm của con người phàm. Vì vậy, họ chăm chỉ đi chùa, thực hiện lễ cúng, ăn chay, tụng kinh và niệm Phật với lòng thành kính.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng tu hành Phật chỉ cần thực hiện trong chùa. Khi rời khỏi chùa và quay trở lại cuộc sống hàng ngày, họ trở về với tính tham, sân, si và giận dữ như trước.
Thực tế, việc ăn chay, niệm Phật và tham gia lễ chùa chỉ là hình thức bên ngoài. Ăn chay giúp chúng ta nuôi dưỡng tấm lòng từ bi, tránh làm tổn thương đến con vật bằng cách kiềm chế sự tham lam của chúng ta. Lễ chùa, tụng kinh và niệm Phật giúp chúng ta ghi nhớ lời dạy của Đức Phật và cố gắng thực hiện theo.
Tuy nhiên, nếu chúng ta không tuân theo lời dạy của đức Phật, không chấp nhận thực tâm và không kiềm chế sự thèm muốn về danh lợi, tài lợi và sắc tình, chỉ đi chùa và thực hiện lễ Phật theo hình thức, thì chúng ta không thể coi mình là Phật tử chân chính.
Vì Phật không tồn tại trong hình thức bên ngoài, mà tồn tại trong tâm hồn của chúng ta. Phật hiểu rõ suy nghĩ và hành động của chúng ta trong cuộc sống, không quan tâm tới hình thức đi chùa và thực hiện lễ Phật.
6. Người tu hành nhìn thấy điều gì trong tâm của họ?
Nhiều người đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các kinh sử và hành thiện nhằm tích luỹ hạnh ngộ. Họ tìm kiếm sự hướng dẫn từ Phật và hy vọng được Phật chú ý đến.
Tuy nhiên, chỉ làm như vậy vẫn chưa đủ nếu thiếu sự tu tập. Tu tập được thể hiện qua hành động và không chờ đợi đến khi nhận được phước lành mới bắt đầu. Tu tập xuất phát từ bản năng và ý thức của mỗi người.
Tu tập là một quá trình dài và đòi hỏi kiên nhẫn và dũng cảm để đối mặt với khó khăn. Khó khăn là điều kiện để chúng ta cố gắng và kiên trì. Chúng ta không nên lơ là và sẵn lòng đón nhận những thử thách.
Hãy tu tập không vì mục đích cụ thể mà tu tập vì bạn cảm thấy nó cần thiết và phù hợp với bản thân. Sự tu tập giúp chúng ta tự nhìn nhận bản thân một cách tốt nhất.
Sự phù hộ không đến từ các vị Phật mà đến từ lòng từ bi và sự quan tâm của những người xung quanh đối với hành động của chúng ta. Khi chúng ta hành động và tu tập, không phải để cho Phật chú ý hay đánh giá, mà là do lòng từ bi tự nhiên của chúng ta. Chỉ khi đó, tâm hồn mới trọn vẹn trong Phật.
Đạo phật và những triết lý của đạo phật rất ý nghĩa, vậy đối với xã hội hiện đại ngày nay thì sao?
6. Đạo Phật có cần thiết phải đưa vào đời sống hay không?
Trong kinh Bách dụ, Đức Phật Thích Ca có thuật câu chuyện: Một người bị tên độc, khi thấy người ta bảo rút mũi tên ra, thì ngăn lại, bảo: “Khoan, để tôi hỏi xem ai bắn mũi tên nầy, người đó tên họ là chi, ở xứ nào, và thuốc độc nầy lấy ở đâu, công hiệu ra sao đã.” Nếu người đó dần dà tìm hiểu cho hết từng ấy thứ thì thuốc độc đã thấm vào làm cho người ấy chết rồi. Mới nghe câu chuyện, chúng ta thấy thật phi lý nhưng ngẫm kỹ lại, nhiều người trong chúng ta đang rơi vào tình trạng đó. Bởi vì, những lời Đức Phật dạy là chân lý, Người là bậc giác ngộ được chân lý. Vậy thì còn có gì để bàn cãi nữa đâu, vậy mà nhiều người còn e dè với Đạo Phật, còn không chịu tu học. Họ cứ mãi so sánh Phật giáo với các tín ngưỡng khác, tìm hiểu Đức Phật dạy như thế nào, tu để làm gì, các câu hỏi cứ nối tiếp nhau cho đến khi vô thường ập đến, chết đi rồi, chúng ta đâu có tu hành được gì? Bởi vậy, Phật giáo đi vào cuộc đời, để mọi người biết và thực hành theo lời Phật dạy là điều vô cùng quan trọng.
7. Làm thế nào để đưa Đạo Phật vào cuộc sống?
Trước hết, người Phật tử Việt Nam là người đã hiểu rõ về thực tế tâm lý, kinh tế và xã hội của thời đại thì phải khéo léo, uyển chuyển lồng ghép và vận dụng linh hoạt giáo lý Thích Ca vào hoàn cảnh cụ thể. “Trong suốt lịch sử của Phật giáo, ta thấy xuất hiện nhiều hệ thống giáo lý mới phát xuất từ Phật Giáo Nguyên Thỉ, như giáo lý Tịnh Độ, giáo lý Thiền, giáo lý Duy Thức, giáo lý Thiên Thai. Những giáo lý này vừa khế hợp với căn bản đạo Phật vừa khế hợp với những điều kiện tâm lý và xã hội của con người đương thời.[2] Phật giáo chỉ thực sự tồn tại và phát triển khi những giáo lý được áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong mọi lĩnh vực giáo dục, y tế, chính trị, kinh tế, tổ chức, trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống gia đình, quốc gia và xã hội.
Nói một cách dễ hiểu hơn, đưa đạo Phật vào cuộc sống tức là thực hành theo lời đức Phật dạy. Chẳng hạn, một người khi mua một bó rau thì cũng đừng kỳ kèo mặc cả từng đồng từng cắt với người bán. Bởi vì để làm được sản phẩm đó, họ phải bỏ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Mỗi ngày, chúng ta thực hành tâm từ bi ở mỗi một hành động dù nhỏ nhất cũng đã là hành theo lời Phật dạy rồi.
Thứ hai là, thông qua những pháp thoại khéo léo, uyển chuyển, giáo lý của đạo Phật được lồng ghép vào bài giảng đúng với tâm lý của từng cá nhân, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh xã hội. Như vậy, người học Phật mới thấy đạo Phật không còn phi thực tế, xa rời và khô khan nữa.
Đưa đạo vào cuộc sống còn là bổn phận và trách nhiệm của Quý Tăng – Ni, các tu viện, các chùa không chỉ chăm lo về mặt đời sống tâm linh cho con người mà còn cả về mặt vật chất. Sự giúp đỡ về vật chất lồng ghép cùng những bài pháp thoại nhẹ nhàng, thân tình mà chí lý sẽ giúp gieo mầm chủng tử Phật trong lòng mỗi người. Đó cũng là một cách đưa đạo vào đời vậy.